"KIẾN THỨC CAO CẤP" và "QUAN CAO CẤP"!!!!!

Chủ nhật - 07/04/2013 22:51
Sự đối nghịch giữa cái đầu và cái ghế

Sự đối nghịch giữa cái đầu và cái ghế

Ông vẫn thế, là một người luôn tự tin vào vốn kiến thức của mình, nên có lúc ông hơi ngang tàng. Vì ông là người nổi tiếng về ngành khoa học mà ông nghiên cứu cũng như trong trường ĐH ông dạy. Ông là GS Bình, chỉ đến khi ông bị bệnh và phải nhập viện, ông mới nhận thấy sự cô đơn và sự nổi tiếng của mình chẳng để làm gì. Đã có những lần ông được ra ngưới ngoài hội thảo về những nghiên cứu của mình, ông cũng đã từng bị ốm trong các chuyến đi đó. Nhưng lần này trong nước ông đã nhận ra một điều rất đáng buồn của xã hội Việt nam hiện nay
Ông vẫn thế, là một người luôn t tin vào vốn kiến thức của mình, nên có lúc ông hơi ngang tàng. Vì ông là người nổi tiếng về ngành khoa học mà ông nghiên cứu cũng như trong trường ĐH ông dạy. Ông là GS Bình, chỉ đến khi ông bị bệnh và phải nhập viện, ông mới nhận thấy sđơn và s nổi tiếng của mình chẳng để làm gì. Đã có những lần ông được ra ngưới ngoài hội thảo về những nghiên cứu của mình, ông cũng đã từng bị ốm trong các chuyến đi đó. Nhưng lần này trong nước ông đã nhận ra một điều rất đáng buồn của xã hội Việt nam hiện nay

 Ngày ông nhập viện thì cũng có một quan rất to cũng nhập viện và nằm cùng ông, Ông thấy phòng ông lúc nào cũng tấp nập người ra người vào. Những ngýời vào đó để thăm ông quan to kia! Lúc nào quanh ông cũng có đến 2-3 người túc trực và chăm sóc ông. Nghe nói đâu ông quan to kia là Tổng Giám Đốc một công ty lớn nào đó, các PGĐ, các trýởng phòng thay lân nhau chăm sóc ông, thỉnh thoảng ông còn thấy mấy cô gái còn rất trẻ, đẹp đến đó. Về đêm, mọi người trong công ty phân công nhau trực và chăm sóc ông, mỗi ca cũng 2-3 người, họ rất ân cần và chu đáo. Giường ông nằm luôn có hoa tười.

                                 anh

 

Còn với ông, chỉ có một mình bà v ngày ngày chen xe Bus để mang cho ông chút cháo, và chăm sóc ông. Các con ông thì xa, con trai đang dạy một trường ĐH xa đến cả nghìn cây số, cô con gái thì đang du học ớc ngoài. Nhìn v ngày ngày như vậy ông rất thưõng. Còn trường ông công tác thì một 2 tuần mới có anh em vào thăm, lại chứng kiến những cảnh cùng phòng ông không khỏi trạnh lòng.

                                         anh

 

Các Bác sĩ vào khám, người đầu tiên được khám là ông Tổng giám đốc kia, sau đó mọi người khác mới được khám. Khám cho tổng giám đốc 30 phút thì khám cho những người khác cùng lắm thì đến 10 phút. Cũng t đó GS luôn quay mặt vào tường để khỏi chứng kiến những cảnh ngịch đời kia, ông nghĩ "một học thức cao cấp" không bằng một "Quan cao cấp" hay sao. Cuối cùng ông hiểu ra rằng xã hội này Tiền có thể chi phối được rất nhiều việc. Mình chỉ có nhiều kiến thức còn tiền thì không có.

Đến một ngày, ông Tổng Giám Đốc kia lâm bệnh nặng, mọi người trong công ty ông đều đến, họ vây quanh lấy giường ông. Lúc sau một vị nhìn rất sang trong bước vào, ngời đó mấy lần trước cũng vào. Được biết ông là Phó Tổng Giám Đốc. Ông đến bên cạnh giường Tổng giám đốc hỏi? Trước lúc anh qua đời, anh còn điều gì dặn dò không? anh còn điều gì muốn làm không? Vị Tổng Giám Đốc nọ nói: Những gì cần làm Tôi đã làm, chú có thể yên tâm được rồi. Vị Phó tổng giám đốc chào và ra về, cả đám người lúc nãy vây quanh TGĐ đồng loạt chạy theo vị PTGĐ kia, người chạy ra trước m của, người thì nói những lời xu nịnh. Họ cười nói liên hoàn theo vị PTGĐ kia, với gương mặt không dấu đýợc niềm vui, vị PTGĐ nói tôi đã sắp chết đâu mà vây lấy tôi!!!

Lúc này GS mới quay ra nhìn  chỉ còn một mình vị TGĐ kia trên mắt ông hai hàng nước mắt chảy ra! GS thầm nghĩ "Kiến thức cao cấp" vẫn hơn "Quan cao cấp".

Tác giả bài viết: Hồng Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: đầu, ghế, quan, kiến thức
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn